Tỉ phú nhà nông Reviewed by Momizat on . Ông Lê Bật Bính ở Làng Mậu, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa được người dân trong vùng gọi “Tỉ phú nhà nông”, bởi ông đang sở hữu một khối lượng tài Ông Lê Bật Bính ở Làng Mậu, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa được người dân trong vùng gọi “Tỉ phú nhà nông”, bởi ông đang sở hữu một khối lượng tài Rating: 0
Trang chủ » Tuổi cao gương sáng » Tỉ phú nhà nông

Tỉ phú nhà nông

Ông Lê Bật Bính ở Làng Mậu, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa được người dân trong vùng gọi “Tỉ phú nhà nông”, bởi ông đang sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ…

Là con thứ ba trong gia đình nghèo có 9 anh em. Tốt nghiệp lớp 7, vì điều kiện kinh tế khó khăn, ông phải bỏ học để phụ giúp gia đình nhưng khát vọng được tiếp tục đến trường vẫn ấp ủ trong lòng. Vì cuộc sống mưu sinh, ông hết làm công nhân tại mỏ Cờ-rôm ở huyện Triệu Sơn (1974), đến làm anh nông dân trên mảnh đất quê nhà (1980)… với mong muốn thoát cảnh bần hàn. Năm 1985,  ông vào Nam kiếm sống. Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách quê người, học được tinh thần mạnh bạo trong cách làm ăn của người dân Nam Bộ và nhận thấy được những tiềm năng mà vùng đất quê hương đang sẵn có, ông quyết định cùng vợ con về quê.

Ông Lê Bật Bính (bên trái) giới thiệu trang trại của mình.

Ông Lê Bật Bính (bên trái) giới thiệu trang trại của mình.

Nơi khởi nghiệp là bãi đất hoang, sình lầy toàn lau sậy dưới chân Núi Nưa. Năm 1991, được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, vợ chồng, con cái ông mạnh dạn đến vùng đất mới. Sáu người chen chúc trong một túp lều dựng tạm. Mọi người đều  bảo ông “gàn dở”. Không có vốn liếng, không có sự hỗ trợ từ gia đình, nhưng với ý chí, nghị lực và niềm tin mãnh liệt vào ngày mai, ông vẫn chỉ bảo cho vợ con từng đường đi, nước bước. “Bốn năm đầu, cả nhà tôi quanh năm chỉ sống bằng khoai, sắn là chủ yếu, chứ làm gì có cơm trắng mà ăn. Tết năm 1992, khi nhà nhà đang nô nức sắm Tết thì cả gia đình tôi vẫn đắp đập, kè bờ. Nhiều lúc thấy vợ con khổ quá lại muốn bỏ cuộc cho rồi”, ông Bính tâm sự. Nhưng đất không phụ người! Sau bao năm cày cuốc, cuối cùng mảnh đất sình lầy, lau sậy đã được thay thế bằng màu xanh của lúa, ngô, khoai, sắn…; tiếng gà vịt, tiếng lợn kêu át đi tiếng ếch nhái, côn trùng.        

Hiện nay, ông có 24ha đất rừng trồng keo lá tràm sắp đến kì thu hoạch và 42,8ha trang trại (có 20ha diện tích mặt nước), có khoảng 30 con lợn nái, gần 200 con lợn thịt, 50 con lợn Móng Cái; 4.000 con vịt đẻ (tổng số gia súc, gia cầm có khoảng 10.000 con/năm); thu hoạch hàng trăm tấn cá/năm”. Chỗ nào không thả được vịt, cá thì ông cấy lúa. Mỗi năm trừ các khoảng chi phí, ông thu về khoảng 1 tỉ đồng. Trên bờ, vườn ông trồng 1.500 cây bưởi Diễn, 2.000 cây nhãn, 3.000 gốc chanh tứ quý, 2.000 bụi chuối, 500 cây mít Thái… Trang trại tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên, 20 – 25 lao động thời vụ thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/người/tháng.

Ít ai có thể nghĩ rằng, khu đất hoang khi xưa không ai thèm đặt chân đến giờ lại cho giá trị kinh tế cao như vậy. Những nỗ lực của ông, quả như lời người xưa nói “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Bài và ảnh Nguyễn Trang

Gửi ý kiến đóng góp

Lên đầu