Xây bức tường trên đất công ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: Chủ tịch xã Lý Duy Khương: “Tôi đồng ý, cứ nói rằng ông Chủ tịch đồng ý”… Reviewed by Momizat on . Ngày 6/10/2013, một bức tường đứng chơ vơ không đầu, không đuôi, không rõ mục đích chiều dài gần 30m được xây dựng trên đất công, đất ngõ thuộc xóm 7, xã Ninh H Ngày 6/10/2013, một bức tường đứng chơ vơ không đầu, không đuôi, không rõ mục đích chiều dài gần 30m được xây dựng trên đất công, đất ngõ thuộc xóm 7, xã Ninh H Rating: 0
Trang chủ » Bạn đọc » Xây bức tường trên đất công ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: Chủ tịch xã Lý Duy Khương: “Tôi đồng ý, cứ nói rằng ông Chủ tịch đồng ý”…

Xây bức tường trên đất công ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: Chủ tịch xã Lý Duy Khương: “Tôi đồng ý, cứ nói rằng ông Chủ tịch đồng ý”…

Ngày 6/10/2013, một bức tường đứng chơ vơ không đầu, không đuôi, không rõ mục đích chiều dài gần 30m được xây dựng trên đất công, đất ngõ thuộc xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội trước mặt gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắng (ba bố con ông Thắng đều là bộ đội xuất ngũ) được một nhóm người đứng ra xây dựng. Điều đặc biệt là bức tường xây ốp vào tường rào nhà ông Thắng đã được xây cách đây 30 năm về trước…

Nhận định việc xây dựng bức tường này sẽ bịt một mặt ngõ của gia đình, được UBND huyện Gia Lâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 2 mặt ngõ, ông Nguyễn Ngọc Thắng đã báo với UBND xã Ninh Hiệp để có biện pháp ngăn chặn. Sau khi cán bộ xã đến lập biên bản đình chỉ xây dựng, các hộ dân trong ngõ vẫn cho thợ xây dựng, hoàn thành bức tường cao hơn 2m. Sau khi hoàn thành, khu đất ngõ này được căng bạt và sử dụng làm nơi trông coi xe máy, xe đạp.

Nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lý Duy Khương, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp. Sau khi chúng tôi phải đợi khá lâu và đến 14 giờ 30 chiều, ông Khương cũng đến công sở trong bộ dạng mặt đỏ gay gắt, hơi thở và tiếng nói nồng nặc mùi rượu, bia. Trong suốt cuộc giao tiếp, ông Khương luôn lấn át nhóm phóng viên.

Bức tường mới cao hơn 2m được xây ốp vào tường cũ của hộ gia đình ông Thắng.

Bức tường mới cao hơn 2m được xây ốp vào tường cũ của hộ gia đình ông Thắng.

Khi biết nhóm phóng viên muốn làm việc về bức tường nêu trên, chưa cần nghe phóng viên hỏi, ông Khương đã quả quyết: “Tường vẫn là tường, chưa có cổng, chưa có đường đi, chưa cấp phép (ý rằng bức tường của nhà ông Thắng đã có từ trước nhưng chưa được cấp phép xây dựng công trình mới, chưa mở ngõ – PV) nên tôi không giải quyết, ông Thắng không có lí do gì để kiện”.

Trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên rằng: Nếu bỏ qua quyền lợi của gia đình ông Thắng, bất kì một công dân nào phát hiện sai phạm đều có quyền tố cáo, và thực tế bức tường này đã được xây dựng trên đất công, ông Khương tuyên bố: “Tôi đồng ý! Cứ nói rằng ông Chủ tịch đồng ý”. Tiếp đó, câu hỏi về hiện trạng tại khu vực bức tường, sau khi xây xong được tổ chức, cá nhân nào đứng ra quản lí, cấp phép cho kinh doanh trông coi xe máy, xe đạp như thế nào của nhóm phóng viên bị ông Khương từ chối trả lời và hẹn vào một dịp khác.

Xét về góc độ pháp luật, một bức tường được xây dựng lên có tác dụng xác định ranh giới giữa các thửa đất, giữa thửa đất với đường, ngõ… Xét về mặt văn hóa, an ninh, trật tự thì xây tường rào có tác dụng bảo đảm an ninh, bảo vệ của cải vật chất, bảo đảm khoảng sinh hoạt riêng tư của hộ gia đình… Việc này ông Thắng đã làm cách đây 30 năm về trước và đã được pháp luật công nhận, vẫn được lịch sử tôn trọng. Như vậy, bức tường kia được xây dựng nên nhằm mục đích gì?

Việc xây dựng bức tường trên đất công và xây ốp vào bức tường cũ của hộ ông Thắng không chỉ vi phạm các quy định về trật tự xây dựng mà còn làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhưng lại được Chủ tịch UBND xã đồng ý thì đây là một vấn đề đáng để bàn bạc. Chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo và các cơ quan chức năng của huyện Gia Lâm về vấn đề đã nêu trên. Rất mong nhận được sự quan tâm chú ý của độc giả.

Bài và ảnh Văn Bảo

Gửi ý kiến đóng góp

Lên đầu