Thứ nhất, nội dung Điều 11 nên để ngay dưới Điều 1 hoặc gộp vào Điều 1. Cụ thể:
“1.Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 2. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 3. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị theo pháp luật”.
Thứ hai, Khoản 2 Điều 7 nên bỏ cụm từ “bị cử tri”, vì tại Điều 74 đã quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và tại khoản 1 Điều 116 quy định: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên”.
Trong thực tế, từ khi có bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân đến nay chỉ có Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân. Nếu cử tri thấy đại biểu nào không còn tín nhiệm, không xứng đáng thì chỉ có quyền đề nghị, kiến nghị lên Quốc hội và Hội đồng nhân dân chứ không có quyền bãi nhiệm đại biểu. Vì vậy, ghi thêm từ bị cử tri bãi nhiệm vào Hiến pháp rất khó trong thực hiện nhưng lại có cử tri lợi dụng làm ảnh hưởng uy tín đại biểu.
Thứ ba, với ngót 9 triệu người cao tuổi (chiếm 10% dân số) và truyền thống dân tộc Việt từ xưa đến nay đều kính lão trọng thọ, đặc biệt từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam), Đảng, Bác Hồ và Nhà nước luôn tôn trọng, chăm sóc và phát huy trí tuệ các bậc phụ lão, thể hiện rõ ở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong Luật Người cao tuổi. Tuy nhiên, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đề cập tới thanh niên, phụ nữ nhưng không thấy điều nào đề cập về tôn trọng, phát huy, bảo vệ người cao tuổi theo quan điểm của Đảng. Duy ở khoản 1 Điều 63 quy định: “Nhà nước phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ, công bằng, bền vững, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn”. Như vậy, mới chỉ đề cập tới trợ giúp người cao tuổi có khó khăn nói riêng, chứ chưa bao quát hết người cao tuổi nói chung. Do vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo nên bổ sung thêm một Điều nói về người cao tuổi, có thể để sau Điều 39, như sau: “1. Người cao tuổi Việt Nam được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ, chăm sóc và phát huy; 2. Nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, bỏ mặc, hành hạ và các hành vi khác xâm hại người cao tuổi”
Nguyễn Ngọc Vịnh
(Số 132 ngách 95/8 phố Chùa Bộc,
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).