“Nếu mình tự ái thì người nghèo thiệt…”
Một sớm đầu tháng ba, tôi đến ngõ 1 phố Lê Văn Hưu tìm gặp cụ Trương Thị Nhân. Đúng như dự đoán, đến chậm chút thôi là không gặp được cụ. Tuổi cao mà cụ vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Gương mặt phúc hậu, nhân từ như tên của cụ. Với nụ cười hiền, cụ cho biết: “Từ ngày thôi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải và thuê tàu Hà Nội (nghỉ hưu năm 1990) đến nay, tôi dành thời gian, sức lực, tâm huyết cho công tác xã hội. Cùng lúc cụ đảm nhiệm: Phó Chủ tịch Hội từ thiện Tấm lòng vàng của TP Hà Nội; Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Hội NCT phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhưng có lẽ, đi vận động quyên góp làm từ thiện giúp đỡ những cảnh đời nghèo khó chiếm nhiều thời gian hơn cả”.
Cụ bảo, vận động quyên góp từ thiện không phải lúc nào cũng “xuôi chèo, mát mái”. Có những nhà hảo tâm vui vẻ, tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng; nhưng cũng có trường hợp “không được thoải mái” khi đóng góp. Nên việc này, không chỉ phải kiên trì thuyết phục, vận động mà còn cần cả sự nhẫn nại với cả tấm lòng “Bầu ơi, thương lấy bí cùng”.
Suốt gần 23 năm qua, bước chân cụ cần mẫn đến từng số nhà trên bao con phố ở Hà Nội, với tâm niệm “Vì người nghèo” nên cụ không thấy mệt mỏi. Thậm chí, việc này khiến cụ có nhiều kỉ niệm. Vui nhất là lần cụ cùng GS Nguyễn Tài Thu và đoàn Việt kiều Ca-na-đa đến thăm, tặng 100 suất quà cho trẻ mồ côi ở Làng SOS Hà Nội. Lần ấy về đến ngõ, cụ vừa đi, vừa nhảy chân sáo như trẻ thơ, khiến hàng xóm ngỡ cụ trúng xổ số. Cụ tâm sự: “Đa số người dân tự nguyện đóng góp, nhưng cũng không ít lần tôi bị họ “nặng lời”, xua tay ra hiệu không tiếp. Song, tôi cũng thông cảm và hiểu. Một điều rất quan trọng là làm từ thiện phải bằng lương tâm trong sáng, từ thiện “đúng địa chỉ” để người dân tin tưởng, tránh tình trạng thất thoát như đã xảy ra ở một số địa phương trên cả nước vừa qua.
Tôi nhớ mãi lần đến một gia đình, ông chồng bảo bà vợ: “Cho mấy nghìn lẻ để họ biến đi”. Nghe thấy vậy, tôi không tự ái và nghĩ rằng: Nếu mình tự ái thì người nghèo thiệt. Nên tôi nhẹ nhàng trình bày: “Chúng tôi ở Hội Tấm lòng vàng đi quyên góp giúp người nghèo. Mấy nghìn ít thì ít đấy, nhưng cũng mua được mấy tập vở, mấy chiếc bút giúp học sinh nghèo”. Người vợ nghe thế liền đưa 20.000 đồng và kí tên vào sổ quyên góp...
Đến nay, trung bình mỗi năm Quỹ vận động được khoảng hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ khoảng 60 trường hợp khó khăn, hoạn nạn/quý… Hội Khuyến học phường Phạm Đình Hổ có hơn 1.000 hội viên với 19 chi hội, luôn tích cực tham gia các phong trào giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Chỉ tính 10 năm gần đây, Hội thường xuyên trợ cấp cho mười em có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa tám mái nhà tặng hộ nghèo ở quận Hai Bà Trưng...
 |
| Cụ Trương Thị Nhân ở ngõ 1 phố Lê Văn Hưu, TP Hà Nội. |
Cụ cho tôi xem cuốn sổ ghi danh sách các gia đình, học sinh nghèo được giúp đỡ, mỗi ngày nối dài thêm với tên tuổi, địa chỉ, con số rõ ràng, rành mạch. Tôi đọc trong danh sách ấy có: Gia đình ông Nguyễn Thế Linh ở Trương Định, con bị bại liệt, vợ ốm triền miên (2 triệu đồng); gia đình cụ Lê Văn Đậu ở phường Phạm Đình Hổ, con bị tai nạn, liệt nửa người, vợ đang chạy thận (1 triệu đồng); Hội Người mù TP Hà Nội (1 triệu đồng); gia đình bà Nguyễn Minh Trang ở Nhân Chính có 3 con nhiễm chất độc da cam (2,4 triệu đồng)… Cụ day dứt: “Còn nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm. Tôi không quên được một gia đình ở Thanh Nhàn, nhà dột nát tới mức trong nhà nhìn thấy “mây bay trong vũng nước”... Hôm tôi đến trao tiền làm nhà mới, anh con trai cả rưng rưng nước mắt nói: “Bây giờ, bố mẹ cháu không phải chạy sang hàng xóm xem dự báo thời tiết nữa”. Hoặc như trường hợp hai ông bà già ở Bạch Mai, ban ngày đi nhặt rác, tối đến ngủ gậm cầu thang chợ. Chúng tôi thấy thương quá, bàn nhau đến nhờ quán cơm bình dân gần đó chia sẻ bữa cơm hằng ngày cho ông bà”...
“Sống ngày nào con nguyện làm theo lời Bác”
Đó là một câu trong bài thơ “Nhớ Bác” cụ vừa hoàn thành đầu Xuân năm Quý Tỵ 2013. Cụ cho biết: Quê Nghệ An, nhưng theo cha mẹ ra Hà Nội định cư từ nhỏ. Năm 1946, kháng chiến chống thực dân Pháp, tản cư lên Tuyên Quang làm công nhân Nhà máy Trần Hưng Đạo. Năm 1952, vinh dự là một trong bốn thanh niên tiêu biểu đại diện cho Nhà máy tặng hoa Bác Hồ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất. Lời dặn dò ân cần của Bác ngày ấy là hành trang quý giá trên con đường phấn đấu, lập thân, lập nghiệp không chỉ cho bản thân, mà cụ luôn truyền đạt, dạy bảo các con cháu trong gia đình.
Hơn 10 năm nay, đều đặn mỗi khi nhận lương hưu hằng tháng, cụ Nhân đều để ra 100.000 đồng bỏ lợn đất tiết kiệm giúp người nghèo; nhận hỗ trợ sáu học sinh nghèo hiếu học (600.000 đồng/em/năm) trên địa bàn. Ngoài ra, cụ còn vận động các con, cháu trong gia đình hỗ trợ thường xuyên 14 em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (600.000 đồng/em/năm).
Những năm gần đây, cụ có sáng kiến đổi mới cách vận động làm từ thiện khá hiệu quả: Tuyên truyền, vận động các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu trực tiếp, có địa chỉ các đối tượng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, tàn tật, không nơi nương tựa. Không chỉ vận động ở cộng đồng, mà bốn người con của cụ nay đều thành đạt, mỗi người nhận đỡ đầu một gia đình nghèo ở địa bàn nơi cư trú. Không ai bất ngờ khi biết tin, đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nhân vừa được Thành ủy Hà Nội vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”.
Chia tay chúng tôi, cụ chỉ vào một túi to đựng nhiều cuộn len đủ màu, nói: “Tôi để dành khi nào không còn sức đi vận động quyên góp nữa thì sẽ ngồi đan áo tặng trẻ em, đồng bào vùng cao khi mùa Đông giá rét”.
Ra về, trong chúng tôi, ai cũng thật sự cảm động và trân trọng tấm lòng “Thương người như thể thương thân” của cụ Trương Thị Nhân. Không nề hà vất vả, dị nghị, vượt lên chính mình để làm từ thiện xã hội, sẻ chia với người nghèo.
Bài và ảnh Mai Phương