Cấu trúc hiện tại của nền kinh tế được hình thành từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp chuyển dịch sang chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ. Kết quả, từ sau năm 1986 đến nay, dù giá trị sản xuất nông nghiệp tăng đều, nhưng tỉ trọng của khối này trong cơ cấu kinh tế ngày càng giảm, tỉ lệ đầu tư cho nông nghiệp cũng theo hướng đó. Trong khi, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. Thành phố hùng hậu về công nghiệp thì tỉ trọng công nghiệp đứng đầu. Tỉnh lợi thế về du lịch, dịch vụ thì tỉ trọng dịch vụ lại ngang ngửa, thậm chí vượt trội công nghiệp. Nhờ vậy, bộ mặt kinh tế sáng sủa hơn hẳn thời kì bao cấp. Hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Hàng loạt khu công nghiệp lần lượt ra đời. Một bộ phận nông dân chững chạc đứng máy. GDP tăng nhanh, nước ta từ mức thu nhập thấp lên cấp trung bình. Cơ cấu của nền kinh tế tác động tích cực đến việc dịch chuyển cơ cấu hàng hoá xuất khẩu theo mẫu hình các nền kinh tế tiên tiến. Tỉ trọng nhóm hàng công nghiệp luôn áp đảo. Nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản kim ngạch tăng. Xuất khẩu dịch vụ cũng nhiều thành tựu. Vậy, khẳng định cơ cấu đó là tốt, phải tiếp tục mô hình ấy, để tới năm 2020 cơ bản Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Nhưng dù tái cấu trúc nền kinh tế thế nào chỉ xoay quanh ba trụ cột: Nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. Vậy chỉ có thể là hiệu chỉnh những khía cạnh không hợp lí trong ba trụ cột và trong nội hàm của nó, bảo đảm phát triển vững chãi trên thế chân kiềng; khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh đi đôi với gìn giữ môi trường; kết hợp phát triển bề rộng với chiều sâu; bắt nhịp với xu thế từ hội nhập thành công trong lĩnh vực kinh tế đã chủ động mở hội nhập sang các lĩnh vực khác. Tất nhiên, muốn tái cấu trúc phải có vốn. Vốn nhà nước không nhiều, và dù có phong lưu cũng phải tinh giảm chi phí ở tất cả các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp đầu đàn, tiết giảm các chi phí không hợp lí ở các khâu khác. Đồng thời phải huy động vốn trong nước, kêu gọi đầu tư nước ngoài; huy động dự trữ trong dân, động viên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... Tập trung xử dụng hợp lí, hiệu quả mọi nguồn lực cho tái cấu trúc.
Đặt ra tái cấu trúc ngân hàng để gạn đục, khơi trong dòng tài chính - tiền tệ quốc gia, không còn ngân hàng yếu, tập trung xây dựng các nhà băng ngang tầm khu vực, quốc tế, là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài. Vào thời thị trường chứng khoán mới chào đời, chơi chứng khoán như trúng độc đắc. Ngành ngành, nhà nhà, người người lao vào “cổ chứng”. Công ty chứng khoán mọc ra như nấm. Nhưng nay tụt dốc thê thảm, có khi một cổ phiếu chỉ tương đương giá vài cọng hành. Sàn giao dịch vắng vẻ. Vì vậy, tái cơ cấu khu vực chứng khoán để thị trường này không xảy ra tình trạng bong bóng, đầu tư theo tâm lí đám đông, cũng cần kíp như lĩnh vực ngân hàng.
“Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước” được tiến hành khá sớm. Nếu cứ để tái diễn tình trạng các doanh nghiệp tự tung tự tác, ỷ thế được ưu ái vốn “chùa”, đất công vung vãi đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành, lương quan chức cao ngất ngưởng, tài trợ tùm lum, tỉ suất lãi thấp thậm chí thua lỗ đổ riệt vào chi phí, giá vọt lên, gây tác động xấu tới kiềm chế lạm phát... kết cục sẽ không sáng sủa. Vì vậy phải quyết liệt hoàn thiện các tập đoàn kinh tế nhà nước để các mô hình này thực sự là đầu tàu, là “binh đoàn chủ lực” của kinh tế quốc dân, góp phần tạo sung lực cho kinh tế, đến năm 2020 GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD, gấp hai lần rưỡi năm 2010, quốc gia ổn định, vững bền
Nguyễn Duy Nghĩa