Chiều biên giới rất bình yên, chỉ có nắng nhạt làm cho những thửa ruộng bậc thang thêm vàng trong mùa lúa chín. Nhìn lên ngọn núi cao chất ngất mà lòng trào dâng cảm xúc. Không gian bao la với đại cảnh núi rừng giống nhau, đường biên giới chỉ có thể hình dung một cách khái quát, đến khi đứng sát chân cột mốc mới cảm nhận cụ thể nơi biên cương Tổ quốc. Nơi ấy ánh lên hào quang sự phản chiếu nắng mặt trời, tản đi điệu nhạc du dương từ tiếng đàn môi của người con trai réo rắt gợi tình. Những cô gái Dao Đỏ trong trang phục dân tộc mới đẹp làm sao, ánh mắt mơ màng nhìn du khách pha chút thăm dò, khiến cô nào cũng hồng lên như những đóa hoa rừng quyến rũ. Bộ trang phục sặc sỡ thiên về sắc đỏ toát lên nét đẹp rất riêng mà không dân tộc nào có được.
Chợ Gia Khâu lèo tèo, có gần chục gia đình mở cửa hàng, bán đủ thứ bia, rượu, bánh, kẹo, xà phòng, hoa quả... Cụ Phàn Y Mẩy, 73 tuổi, dân tộc Dao Đỏ là người bán thịt lợn duy nhất tại chợ Gia Khâu đã mấy chục năm. Mỗi ngày cụ mổ một con chừng 70 kg. Thịt lợn trên này không lọc thịt riêng, xương riêng mà chặt cả xương lẫn thịt. Người Dao chỉ nuôi giống lợn đen, lông cứng, thả rông ngoài vườn, ăn rau củ tự kiếm nên thịt rất thơm, ngọt. Cụ Y Mẩy có phong cách sống hiện đại. Cụ dùng điện thoại di động thành thạo, nói sõi tiếng Kinh và biết nhiều chuyện Đông, Tây kim, cổ. Người dân bản Gia Khâu dùng cả tiền đồng Việt Nam và nhân dân tệ Trung Quốc. Ngược lại, người Trung Quốc cũng tiêu tiền đồng Việt Nam, có khi nhận tiền Việt rồi trả lại bằng tiền nhân dân tệ.
 |
| Người Dao Đỏ ở chợ Gia Khâu. |
Người dân biên giới hai nước coi nhau như anh em, qua lại mua bán bình thường. Bản Gia Khâu có trên 100 gia đình, chủ yếu là người Dao Đỏ. Trẻ con ở đây khá nhiều vì hầu hết các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản đều đẻ từ ba đến bốn con, số trẻ em bị suy dinh dưỡng khá nhiều. Điều kiện cuộc sống còn khó khăn, các bà mẹ thiếu điều kiện chăm sóc chu đáo trẻ sơ sinh, nhiều bà mẹ trẻ phải địu con mới mấy tháng tuổi trên lưng để lên nương làm việc.
Một đoàn phụ nữ Dao Đỏ đeo gùi thóc từ ruộng bậc thang về nhà, đi thành hàng dọc, lặng lẽ như hành quân giữa núi rừng, con đường mòn đưa chân chị em về nhà xa ngăn ngắt. Có những ngôi nhà cheo leo giữa lưng chừng núi, cô liêu như trong câu chuyện cổ tích ngàn năm. Cả một vùng đồi núi mênh mông, đi từ đầu bản xuống cuối bản, chỉ hơn trăm nóc nhà mà mất cả nửa ngày.
Người Dao Đỏ ở đây làm nhà ở là khổ nhất. Họ phải đi khắp nơi tìm cho được miếng đất tương đối bằng phẳng, dù ở tận trên cao, nhờ bà con san phẳng làm nhà. Trong gian khó, bà con rất nhiệt tình giúp nhau ngày công, chủ nhà chỉ tập trung lo cơm ăn, nước uống. Những người thuộc diện nghèo, khi làm nhà được Chính phủ hoặc các tổ chức nhân đạo giúp thêm kinh phí. Nhà của bà con làm khá kiên cố, tường đất dày, mái lợp tôn, khung gỗ chắc chắn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sì Lở Lầu hầu hết quê ở miền xuôi. Họ có nhiều năm gắn bó với cuộc sống của bà con dân tộc, nên chẳng khác nhiều với nhân dân. Họ học tiếng, vận động nhân dân bảo vệ biên cương. Thượng tá Hoàng Văn Toàn, Đồn trưởng cho biết: “Anh em đồn biên phòng Sì Lở Lầu phải bảo vệ chín cột mốc, từ cột 70 tới cột 78, với chiều dài 28,5 km. Đây là vùng biên giới hiểm trở, có cột mốc xa đồn biên phòng tới bốn tiếng đồng hồ đi bộ. Đặc biệt, muốn tới cột mốc 75, 76 thì phải đi nhờ qua đất Trung Quốc. Chính vì thế mà nhân dân nơi đây luôn ngày đêm sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nhờ tai mắt của nhân dân, các chiến sĩ biên phòng phá được nhiều vụ buôn bán ma túy; buôn bán phụ nữ, trẻ em và vượt biên trái phép, bảo vệ biên giới bình yên”.
Người Dao một thời đẻ nhiều nhưng nuôi được ít vì thiếu thốn và bệnh tật, phải đẻ nhiều mới có người lao động. Ngày trước, rừng là của chung, mạnh ai nấy khai thác, chặt cây lấy gỗ, lấy củi, đào củ mài, củ sắn và bắn thú hoang. Bây giờ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng bị cấm, mỗi năm cửa rừng chỉ mở hai lần cho dân vào kiếm củi, cuộc sống phụ thuộc vào cấy trồng và chăn nuôi. Càng đông con, càng nặng gánh, không có điều kiện cho con đến trường, mặc dù Nhà nước hỗ trợ rất nhiều, không phải đóng tiền học phí, nếu vào trường bán trú, trường nội trú được cấp tiền ăn... Do đó, kế hoạch hóa gia đình với người dân nơi đây là rất cấp thiết.
Cuộc sống của bà con còn nhiều vất vả nhưng rất yêu đời. Những cô gái Dao Đỏ mặc đồ dân tộc đeo gùi bước thoăn thoắt trên con đường chênh vênh triền núi, các cô chụm lại quanh mó nước rửa mặt, trông thật duyên dáng.
Tổ quốc ơi, có nơi nào đẹp hơn những buổi chiều trên biên giới…
Lê Tự